Rõ ràng là muốn cố tình khiêu khích, tính nghiêm trọng của sự việc nàycao
hơn hẳn mức hắn có thể tưởng tượng. Cho nên lúc này không những sắcmặt
Kiều lão gia tử có chút hổ thẹn, mà chính cả người hòa giải làNguyên Chấn
Phong cũng có chút biểu cảm trùng xuống dễ thấy.
Giữa lúc Kiều lão gia tử trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ phẫn nộ thì cửachính
Ấm Hương Các kèn kẹt mở ra, nhân viên phục vụ vẻ mặt cung kính màdẫn
hai người đi đến.
Kiều lão gia tử vừa thấy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hóa ra có người tới
nhưng lại không phải là người cầm lái Thái lão gia Thái Vĩnh, mà là con
trai thứ hai của hắn là Thái Hưng Đằng cùng một tay trợ lý. Trong mắtKiều
lão gia tử thì Thái Hưng Đằng còn không bằng cái lông chân chứkhông nói
gì đến chuyện ngồi cùng hắn đàm phán.
Cho nên sau khi vừa nhìn thấy bản mặt Thái Hưng Đằng, sắc mặt ông vốn
đã khó coi nay lại càng tái xanh thêm.
Kiều Chính Quốc ông chinh chiến cả đời, từ trước đến nay chưa bao giờ bị
coi thường đến như thế này.
- Đi!
Ông chỉ đơn giản cất lên một câu, đứng dậy xoay người dời đi.
- Ấy, Kiều lão. Tôi đây không phải là vừa mới tới sao, ngài thế nào lại đi
nhanh như vậy?
Thái Hưng Đằng nói với giọng lạnh lùng, cởi bỏ áo bành tô trên người đưa
cho tên trợ lý bên cạnh hắn, sau đó đĩnh đạc mà ngồi xuống bên cạnh vịtrí
của Kiều Chính Quốc.
- Thật là không phải, Kiều lão, cha tôi bị bệnh, thân thể không chịu nổi cho
nên lúc này mới buộc phải để tiểu sinh thay mặt đi một chuyến, ngàn vạn