- Chúng ta đành phải chờ tin thôi.
Kiều Vân Phong lại ngắm nghía núi non to lớn của Diệp Tinh, hì hì mấy cái
rồi nói thêm.
---
Đông Hoa Viên. Ấm Hương Các, nghe nói đồ trang trí nơi này đều được
môphỏng theo vật phẩm các hoàng đế cổ đại thường hay dùng. Lúc này
ngườiđứng đầu Kiều gia Kiều lão gia tử đang mặc một bộ áo Tôn Trung
Sơn màutro, khép hờ hai mắt, tại chính chỗ ngồi mà nghỉ ngơi giây lát.
Nhìn sắc mặt ông không phải là tốt lắm, nhưng thân mình khi ngồi vẫn
thẳng tắp, rõ ràng là tác phong của quân nhân không sai.
Bên cạnh ông, một người nam khoảng chừng bốn mươi bảy bốn mươi tám
tuổi, đang đứng trong tư thế thẳng tắp, nhìn kỹ đôi tay hắn cuộn tròn là
đầynhững vết chai, vừa nhìn chỉ có thể đoán được là một người xuất thân
từquân lữ mà thôi. Hắn chính là cận vệ của Kiều lão gia tử.
Bên trong Ấm Hương Các còn có một người khác, cũng là một lão nhân
đầuhai thứ tóc, chỉ có điều hắn mang theo một bộ kính lão, khuôn mặt
thoạtnhìn rất chi hiền lành, hắn chính là Nguyên Chấn Phong là người
chèochống chính của Nguyên gia - đại gia tộc quyền thế bậc nhất Bắc
Kinh,bên cạnh hắn cũng có một tay cận vệ.
Xét về mức độ giàu sang quyền thế trong các đại gia tộc thì Nguyên
giamiễn cưỡng cũng có thể xếp vào tập đoàn hạng hai. Mối tranh chấp
giữaKiều gia và Thái gia vốn cũng không có chỗ cho bọn họ chĩa vào,
nhưngbởi vì năm nay Nguyên gia bọn hắn đến phiên trực năm cho nên hắn
mới cómặt tại buổi hòa giải ngày hôm nay.
Bày ở trước mặt hắn bây giờ là cả một núi việc rất khó giải quyết.