như ngày nay? Em thử nhìn lại mà xem, trong tất cả các concháu các đại
gia tộc có ai có thể lấy được giải Nobel nào?
Kiều Vân Phong cười hì hì nói tiếp với vợ.
- Hơn nữa, em không thấy được hay sao, cha và mẹ rất mực thương yêu
Kiều Kiều, mà đã yêu cây thì yêu cả cành cho nên thái độ đối với em cũng
đãtốt hơn nhiều lắm, mà có khi so sánh với con trai ông bà là tôi đây cókhi
còn thua kém bà đấy chứ.
Diệp Tinh nghe xong trắng mắt mà liếc Kiều Vân Phong một cái, trên mặt
cũng lộ ra một tia đắc ý nho nhỏ mà nói lại.
- Đó là con gái Diệp Tinh tôi mà. Nhìn khắp các đại gia tộc giàu sangquyền
thế, trừ bỏ cái Lưu Ảnh ra thì còn ai có thể so sánh được với conbé nữa.
- Ha ha, mẹ nó nói đúng, Kiều Vân Phong tôi đẹp trai ngời ngời… cho
nênKiều Kiều của chúng ta là một trong tứ đại công chúa nhóm thế gia
chínhlà có công lao một phần của tôi.
- Bảnh chọe ghớm chưa, Kiều Kiều chính là do gien di truyền của tôi,nói,
ông đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác, tôi hỏi là chuyệnnày
ông dự định giải quyết như thế nào đây?
- Làm như thế nào là như thế nào? Lão gia tử đã ra tay thì có ai có dũng khí
không nể mặt ông. Lần trước khi lão gia xuống núi là lúc anh hai bị người
ta vu hãm nhiều năm trước cũng giải quyết êm xuôi. Chuyện KiềuKiều nhà
chúng ta nhất định có khả năng.
Nghe vậy, Diệp Tinh thở dài thản nhiên mà nói:
- Lần này, em chỉ sợ mọi việc không đơn giản như vậy thôi. Nếu thật sựcó
thể giải quyết tốt đẹp như vậy thì lão gia tử đã chẳng phải tự mìnhđi.