Kiều Vân Phong hắng giọng một cái, ngắm ngắm bà vợ yêu dấu của mình
rồi nhanh chóng vươn tay thò vào trong cổ áo của bà:
- A, vợ này, lâu lâu không thấy. Meo meo dạo này lớn hơn nhé…
- Này, Kiều Vân Phong, ông... ông... Ông đường đường là một quân nhân,
sao lại dùng cái chiêu này với tôi chứ?
Diệp Tinh lắc lắc tay Kiều Vân Phong, ngửa cổ nổi nóng nói :
- Họ Kiều này, hôm nay ông mà không nói cho tôi được cái cách giải quyết
thì về sau đừng nghĩ là có thể ngủ trên giường của lão nương này.
- Em thật quá độc ác đi. Được rồi, được rồi. Anh sợ em rồi.
Kiều Vân Phong buông tay ra rồi ngồi vào trên ghế xoay bên cạnh, vươntay
vào trong túi áo tìm kiếm bao thuốc, nhưng còn chưa kịp đưa điếuthuốc lên
miệng đã bị quý phu nhân vỗ cho một phát.
- Không được hút thuốc!
Kiều Vân Phong bất đắc dĩ đành phải nhặt điếu thuốc lên, không nỡ vứt bỏ
nên lại cầm trên tay nhẹ nhàng vung vẩy trên mặt bàn:
- Mẹ nó à, tính tình Kiều Kiều thế nào không phải em không biết, so
vớikhuôn mẫu là em thì không khác lấy một tí xíu. Em càng bức ép con bé,
nó sẽ lại càng cưỡng lại. Làm không kéo sẽ khiến nó thực sự nổi điên
màmang về cho em cháu ngoại mà bế đấy.
- Đấy đều là lỗi của ông hết, từ khi ông ngày nào cũng ở bên ngoài trong
khi tôi phải đi xử lý chuyện làm ăn, Kiều Kiều chỉ có thể đi theo ôngbà nội
cho nên mới bị làm hư đi.
- Tôi thấy tôi về hay không là điều không cần thiết, cha đối với KiềuKiều
giáo dục vẫn là rất tốt, nếu không sao con bé có thể đạt nhữngthành tích