Hắn nhìn nhìn Thái Hưng Đằng, không khỏi khẽ nhẹ lắc đầu, nếu người
Thái gia đều đầu óc thiếu não như vậy thì Thái gia còn ai có suy nghĩ đầy
đủ đây? Hay là Thái Vĩnh thật sự bị bệnh? Hơn nữa chắc hẳn là bệnh
tìnhcũng không nhẹ? Nếu không thì đổi lại là ông ta, một khi đã muốn
cạnhtranh cùng Kiều gia, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như
vậy.
Cạnh tranh thì có thể, nhưng xét đến cuối cùng thì vĩnh viễn bọn họkhông
được xếp vào hàng ngũ gia tộc hào môn chân chính, chí ít Thái Vĩnh còn
hiểu được điều đó, Thái Hưng Đằng này thật là non kém.
TV mở ra, Kiều lão gia tử xanh mặt liền tức thì, ông chinh chiến cả đờichưa
bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này, nhưng mà ông buộc lòng phải nhẫn
nhịn, nếu ngay cả tính nhẫn nại mà cũng không có thì ông và giatộc cũng
chẳng có ngày hôm nay.
Nhưng mà điều ngoài dự kiến của Kiều lão gia tử chính là trên TV
tuyệtnhiên không có xuất hiện những cái tin tức linh tinh như: “Kiều gia
công chúa đoạn mộng tình trường, khoa học gia phong lưu câu dẫn cô giáo
mỹnữ”.
Trên màn ảnh TV rõ ràng vẫn là biểu tượng của kênh Lục Quất, nhưng
không hiểu sao TV lại xuất hiện một mảnh bông tuyết. Cái này là trò bịp
củaThái Hưng Đằng à? Hay là đường truyền TV bị hỏng?
Mà một bên Thái Hưng Đằng trên mặt biểu tình có chút quái lạ, sau khi để
nhân viên phục vụ sửa chữa hồi lâu không có kết quả, vội vàng vứt chotên
trợ lý đứng bên cạnh hắn một ánh mắt ra hiệu. Người đứng sau nhậnđược
tín hiệu nhanh chóng đi ra ngoài rồi trở lại với sắc mặt nghiêm lại mà ghé
sát lỗ tai Thái Hưng Đằng nói thì thầm mấy câu.
Còn chưa kịp nói đứt đoạn, đột nhiên hình ảnh trên TV vốn là một mảnh
bông tuyết biến đổi, xuất hiện một hàng chữ lớn!