Kiều Chính Quốc thiếu chút nữa bật cười ngay tại chỗ, nhưng mà vẫn
lànhịn lại được, lúc này điện thoại của người thị vệ Ngụy Hán Sinh
đangđứng bên cạnh ông vang lên, hắn nhìn Kiều Chính Quốc một cái rồi
thấpgiọng nói:
- Lão Hạ gọi điện tới, ngài có tiếp chuyện không?
Lão Hạ là thư ký riêng của Kiều Chính Quốc, vốn là hôm nay ông định
dẫnông này cùng tới đây nhưng cuối cùng vẫn để ông này ở lại trong nhà
giúp ông thu thập tin tức từ khắp nơi.
Lúc này chắc hẳn là cần có chuyện gì phải báo cáo với ông nên mới gọi tới
mà.
Ông gật gật đầu, nhận lấy cái điện thoại từ tay người cận vệ.
- Lão gia tử, hiện tại đang có chuyện vui lớn. Ngài không phải phái tôiđi
thu thập phản ứng của mọi người hay sao, nhưng ngài đoán xem sự thểnhư
thế nào, vừa rồi tôi vừa mới thấy trên TV còn đang phát truyền, đưatin Đại
tiểu thư cùng Trương Dương thì trên khắp các phương tiện truyềnthông,
TV, trang web… toàn bộ đều bị đen, ngay cả CCTV cũng bị đen, trên màn
ảnh chỉ còn hiện mấy cái chữ to…
- Ông nói xem mấy cái chữ to kia có phải là “Thái Vĩnh, bọn bệnh hoạn”
hay không?
Kiều Chính Quốc tiếp tục nhịn một trận cười, hỏi lại ông thư ký.
- Đúng vậy, ngài làm sao mà biết được?
- Ông vừa mới nói là tất cả truyền thông, ngay cả tin tức CCTV cũng vậy…
Kiều Chính Quốc kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rớt cằm xuống
đất,chuyện này…rất khoa trương rồi. Mới nghe nói qua máy tính bị hack,