Anh con thứ hai Thái Hưng Đằng không những giấu hắn thông đồng với
Thângia phía trên, mà còn tuy tiện triển khai cạnh tranh chính diện với
Kiều gia. Sau cùng còn lợi dụng chính ưu thế truyền thông của mình ngấm
ngầm hại người, công kích đối phương. Nhưng chừng đó cũng chưa phải là
điểmchết người, điểm chết người chính là tên súc sinh này còn dám
đươngnhiên sử dụng buổi điều đình (hòa giải) ở Đông Hoa Viên để triệu
tập một đại bang người tới muốn để xác lập vị trí thống lĩnh các tập đoàn
hạnghai…
Thành quả hoàn toàn ngược lại, cái ưu thế vị trí thống lĩnh không
nhữngkhông được thành lập mà thể diện Thái gia coi như đã bị thiêu trụi
hoàntoàn.
Trong phòng. Sáu người, bốn người con trai, một người con gái, một người
con gái còn lại ở tập đoàn Hoa Quảng đang công việc ngập đầu không
cócách nào thoát ra được để về.
Thái Hưng Đằng sợ hãi mà tránh ở phía sau đám con gái, con mắt không
dám nhìn Thái Vĩnh đang nằm trên giường bệnh.
- Cho nên nói, hiện tại, công ty truyền thông mà Thái gia sở hữu ngoạitrừ
hoạt động nội bộ thì những hoạt động khác vô pháp bình thường được?
Thái Vĩnh cố nhịn lại cơn chửi rủa thậm tệ lần thứ hai, hắn dừng lại kìm
nén lửa giận rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi. Giờ phút này, biện pháp duy
nhất mà Thái gia phải làm chính là làm thế nào xoay chuyển tình thế…
không, chính xác là phải làm thế nào để tự mình cứu lấy mình.
- Đúng vậy!
Anh con thứ ba nhìn từ phía sau người con thứ hai, nhẹ giọng đáp.
- Giúp ta gọi điện thoại cho Kiều Chính Quốc!