Tròng mắt Thái Vĩnh chuyển hướng sang anh con cả, thở dài.
- Cha à…
Thái Hưng Đằng vẻ mặt hết sức kinh ngạc, hắn đương nhiên hiểu được
nếugọi cuộc điện thoại này thì chẳng khác nào Thái gia nói chịu thua.
- Mày còn mặt mũi mà gọi tao?
Thái Vĩnh hung hăng trừng mắt nhìn tên con trai thứ.
- Mày biết mày sai ở đâu không?
- Con đây sẽ đi mời những chuyên viên lập trình phần mềm tốt nhất, sửa
chữa lại hệ thống tường lửa…
- Thằng khốn vô liêm sỉ, tao hỏi chính là mày sai ở điểm nào?
Thái Hưng Đằng nghĩ nghĩ, thở dài rồi đáp lời:
- Con trai sai tại chỗ không nên quá xúc động như vậy.
- Mày không phải sai ở chỗ xúc động quá mức, mà là mày tham lam, là
nguxuẩn. Mày cho là chỉ cần với bản lĩnh hiện tại là có thể lật ngược
Kiềugia? Có thể cưỡi trên đầu bọn họ? Sai. Mày làm như vậy chính là để
chongười khác nhận thấy rằng Thái gia chúng ta phá tan tập quán trước
nay,là một bọn chế tạo phiền toái, không những không thể tiến đến tập
đoànhạng nhất mà còn khiến người đời xuyên tạc đủ chuyện.
- Mang điện thoại lại đây…
Kiều phủ. Gần như cùng một thời điểm, vừa vặn lúc Kiều lão gia tử và
bangười con trai cũng đang thảo luận sự tình như bên Thái gia, chỉ có điều
là trên mặt Kiều lão gia tử hôm nay không có vẻ lãnh cảm như những ngày
thường mà thay vào đó là vẻ mặt tươi cười hiếm thấy.