Dương Tĩnh nhìn Dương Phi một cái, tầm mắt lại chuyển hướng Trương
Dương, mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Hứa Đan Lộ nói rằng:
- Kỳ thật, em có thể nhờ Trương Dương đi cùng, đối với việc chăm sóc
người bệnh u ác tính cậu ta còn rất lành nghề .
- Hả ? Vì cái gì?
Dương Phi có chút quái dị mà đưa ánh mắt nhìn chị của nàng, hiển
nhiênDương Tĩnh hẳn là chưa nói với nàng về gia cảnh Trương Dương,
hoặc lànói, nàng không chú ý.
Dương Tĩnh không chút để ý mà liếc mắt với nàng một cái, vừa đem bản
CT đặt ở trên bảng chiếu sáng xuống, vừa nói:
- Cậu ta là học sinh của em, tự đi mà hỏi.
Dương Phi bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Trương
Dương, nhưng không hỏi.
Trương Dương cũng không thèm giải thích, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, nói
rằng:
- Trước tiên không cần đi nơi khác, kỳ thật PET-CT ở Mai Ninh cũng có
thể làm.
- Hả ?
Dương Tĩnh nghe vậy, mày liễu hơi hơi cong lại, tiếp tựa hồ nhớ ra cái gì
đó, gật gật đầu:
- Đúng . . . Em nhắc nhở chị mới nhớ, bệnh viện của Thành phố Mai
Ninhkhông có thiết bị làm PET-CT, nhưng có một nơi không phải bệnh
viện ,trung tâm Cát Tường có thể làm.