Đan Lộ.
Nội dung cuộc nói chuyện Trương Dương nghe không rõ ràng,nhưng có thể
thực rõ ràng mà nghe ra nói đến Trương Dương, đồ con cóc,đầu gấu...
Sau khi mấy người nhìn thấy Trương Dương, bật ngườibiến sắc, đặc biệt
Bạch Lượng Phong. Vẻ mặt kinh ngạc nhất, như là thấyđược ôn thần, sau
đó nhảy dựng, ngực còn quấn băng, hắn lập tức chỉ vàoTrương Dương, nói
với ba của Hứa Đan Lộ rằng:
- Bác à, cái tên cả ngày ưỡn mặt dày quấn lấy Hứa Đan Lộ chính là cậu ta.
Trương Dương lúc này mới hiểu được, có lẽ chính mình trúng chiêu,
hàngnày thật sự là não thiếu ô xi. Nhưng hắn cũng không khách khí, lập
tứcđi đến trước mặt Bạch Lượng Phong, cười lạnh nói:
- Sao nào? Còn chưa bị đánh đủ?
Ra ngoài dự kiến của Trương Dương chính là, Bạch Lượng Phong lại
không hềtức giận, mà là bất động thanh sắc mà nhìn nhìn Trương Dương,
quay đầuhướng cha của Hứa Đan Lộ, ảm đạm cười nói rằng:
- Bác ơi, bác có thể yên tâm đem Đan Lộ giao cho người như vậy sao?
Cha Hứa Đan Lộ nghe được lời nói của Trương Dương, sắc mặt rõ ràng
cóchút phức tạp. Còn người hiểu được đã xảy ra chuyện gì, Hứa Đan Lộ,
thìlập tức nhăn mày lên, đi đến trước mặt Bạch Lượng Phong, đem hắn kéo
đến một bên, hỏi:
- Anh nói gì với ba tôi đó?
- Không cógì, tôi nói chuyện cùng bác, vốn là tôi cùng cô là một đôi, hơn
nữa tôiđã vì cha cô mà liên hệ một bệnh viện tốt nhất, nhưng cô đột nhiên