ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1408

Dương Tĩnh rốt cuộc cũng ngửi ra được chút mùi vị đen tối không
bìnhthường trong lời hắn nói nên mới có chút phản ứng lại. Trên khuôn
mặtxinh đẹp tươi cười tức khắc đỏ bừng, lén lút vươn tay qua thắt
lưngTrương Dương mà bẹo hắn một cái.

- Trương Dương đểu cáng! Cậu nói bậy bạ gì đó?!

- Ô kìa, tôi không có nói bừa đâu.

Trương Dương nhìn động tác thân thể của Dương Tĩnh càng ép cho núi non
thêm cực đại, cổ họng không khỏi một trận thèm muốn.

- Chính chị Tĩnh hiểu sai ý tôi mà thôi.

- Tôi mới không hiểu sai thì có.

Dương Tĩnh vừa nghĩ lại tình cảnh đêm đó, trong lòng cũng gợn lên
mộtcơn sóng nhỏ, đấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy vật kia của đàn ông,trong
lòng vừa có chút kinh hoảng lại vừa có chút chờ mong. Tuy rằng,cuối cùng
hai người cũng không phát sinh những sự việc gì đi quá giớihạn nhưng
chuyện đã đi đến mức như vậy trong lòng cô cũng không biết hết mình
mong chờ điều gì.

Kể từ lúc xa cách nhau từ hôm đó, Dương Tĩnh đã có mấy đêm đều không
ngủ được. Mỗi khi đêm về, người yên tĩnh cô đều không tự chủ được mà
nhớtới những việc làm trong đêm hôm đó, không biết như thế nào để diễn
tảdù chỉ là hồi tưởng cũng khiến trái tim cô đập thình thịch, vẻ mặt đỏhồng
liền.

Đáy lòng cô tựa hồ như có ham muốn mãnh liệt cần phải làm cái gì đó, côlà
bác sĩ nên tất nhiên cô hiểu được cái ham muốn phải làm đó là cái gì, mà cô
cũng đương nhiên là biết biện pháp phải giải quyết như thế nào.