Đang lúc Dương Tĩnh mải mê chạy theo dòng suy nghĩ thì Trương Dương
đột nhiên hỏi cô một câu.
Nghe vậy, Dương Tĩnh không khỏi là cứng người giây lát, vốn trên
khuônmặt đã hồng nhuận tươi cười nay lại càng thêm đỏ tươi hơn, cô trừng
mắtnhìn Trương Dương một cái mà đáp:
- Có thể có việc gì vui mừng đây, chuyện vui này không phải chuyện vui
của cậu hay sao?
- Sao lại nói như thế?
- Tây Thần Tĩnh Lan này rõ ràng chính là nhân tài ưu tú hiếm có, ngườita
không ngại xa xôi ngàn dặm tìm nơi nương tựa cùng cậu, chẳng lẽ không
đáng để ăn mừng hay sao?
Dương Tĩnh sợ nói tiếp lại làm chuyện của chính mình lộ ra cho nên vội
vàng chuyển đề tài:
- Đúng rồi, đã thu xếp cho cô ấy chỗ ở chưa?
- Trước hết cho cô ấy tạm trú lại biệt thự trước đi, dù sao cũng toàn là con
gái cho nên cũng khá thuận tiện.
- Tiện nghi cho cậu nhé. Cái biệt thự của cậu, hiện sống ở bên trong đều là
đại mỹ nữ, duy nhất chỉ có mình cậu là nam nhân thôi.
- Chị Tĩnh nói gì kỳ vậy, nếu không tôi để Tây Thần Tĩnh Lan ở lại nhà chị
nhé?
- Được thôi, tôi đồng ý nhưng mà cũng không phải là người ta đồng ý, nói
không chừng cô gái nhỏ này chính là vì nhắm tới cậu nên mới đến,
nếukhông thì người ta từ bỏ cơ hội tốt đẹp ở lại Bắc Kinh mà chạy theo
cậutới thành phố Mai Ninh nhỏ bé này?