- Vậy cậu buổi tối nay qua giúp tôi thu dọn hành lý.
- Tuân lệnh!
Trương Dương trong lòng như nổi nhạc, cuối cùng chị Tĩnh xinh đẹp cũng
đã đáp ứng. Đây chính là một điềm báo tốt!
- Vậy chúng ta cùng đi đón Tây Thần Tĩnh Lan thôi.
Trương Dương không biết lấy từ đâu ra một tấm bảng biển, mặt trên viếtsáu
chữ: “Hoan nghênh Tây Thần Tĩnh Lan”. Cái này là tác phẩm của CaoKỳ!
Hướng tấm bảng về phía hàng người đi lại, Trương Dương có cảm giác
việchắn để cho Cao Kỳ làm tổng giám Hành chính tuyệt đối là một việc
làm sai lầm. Tổng giám Hành chính chí ít phải là một người viết chữ đẹp
chútchứ, mình đúng thật là già mù mà.
Nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể buộc lòng chấp nhận vậy.
Hắn mang chiếc bảng tên, hướng về phía hành khách mới xuống sân bay,
một bên hắn quay lại nhìn Dương đại mỹ nhân với đôi giầy cao cố sải
chânthật nhanh theo kịp bước chân hắn, hỏi khe khẽ một câu:
- Chị Tĩnh, nhân tiện hỏi chị một cái vấn đề nha!
- Để làm gì?
- Ngày ấy của chị đã hết chưa?