- Cái gì cũng chưa nói!
Dương Tĩnh xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhéo hắn một chút rồi lại
đẩy hắn ra:
- Tên vô lại, trước kia nhìn thế nào cũng không ra!
Suy nghĩ một chút, cô hung hăng hừ một tiếng rồi lại tới bên hắn, thoảimái
mà khoác tay vào cái khuỷu tay đã để ngỏ của hắn, kéo chặt:
- Được, chị gái đây cũng không thèm đếm xỉa đến, chống mắt xem xem
rốtcuộc là mấy người nhà cậu… là Mẫu Dạ Xoa lợi hại, hay là tên háo sắc
cậu lợi hại hơn.
Trương Dương nhìn nhìn, bên cạnh hắn quả nhiên có mấy người nhận
rachính hắn cùng cô gái là Dương Tĩnh đứng bên cạnh hắn, chúng lặng yên
mà đưa bàn tay vào trong áo, chừng như định lấy ra thứ gì đó, xem chừng
ýđồ bọn chúng là định gây án.
- Không có việc gì, chị Tĩnh, chị như vậy còn chưa đủ trình đâu…
Trương Dương ngắm cô, thấp giọng nói:
- Trừ khi là chị hôn tôi thử xem, hoặc là…
- Tiểu tử thối! Không nói chuyện với cậu!
Dương Tĩnh rốt cuộc cũng bỏ chạy, buông khuỷu tay Trương Dương ra,
rờikhỏi hắn khoảng chừng một đoạn xa, cô mới quay lại nhẹ giọng nói.
- Không được tới gần!
Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, mối quan hệ của hắn cùng Dương
Tĩnhnày nếu như nói hắn không chủ động thời điểm thì bởi vì nhiều
nguyênnhân ràng buộc chắc chắn quan hệ này sẽ không có chút tiến triển