Cô còn chưa đi ra tới cửa, Trương Dương đã thấy có vài dáng người
hènmọn bên cạnh lén la lén lút, tựa hồ như muốn nhân cơ hội để chôm
chỉavậy.
Tây Thần Tĩnh Lan đại khái cũng có cảm giác đến mấy người này cho
nênchính cô cũng cố tình bước như trốn, tựa hồ như muốn tránh né mấy
tênđó. Rồi sau đó, có vẻ như cô đã thấy được Trương Dương cùng Dương
Tĩnhđang đợi ở phía ngoài cho nên tức khắc bước đi nhanh hơn, từ trong
đámhành khách mới xuống sân bay bước ra.
- Tây Thần Tĩnh…
Trương Dương còn chưa kịp mở miệng.
Tây Thần Tĩnh Lan lặng lẽ vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu, sau đó lậptức
bước thẳng hướng về phía trước, đoạn ngang qua bên cạnh Trương Dương
cô nhẹ nhàng mà nói:
- Giúp tôi đánh đuổi mấy tên khốn kia đi!
Trương Dương sửng sốt, Tây Thần Tĩnh Lan bước thẳng chân mà đi qua
hắn, tiến thẳng tới chỗ Dương Tĩnh đang đứng đằng sau:
- Chị khỏe không, học tỷ?
Trương Dương còn đang có chút khó hiểu, vừa rồi bốn người kia lén
lúttheo Tây Thần Tĩnh Lan lại đây, muốn tranh thủ lúc Tây Thần Tĩnh
Lanđứng bên cạnh Trương Dương mà hạ thủ. Trương Dương nhớ lại, lúc
vừa rồichính Tây Thần Tĩnh Lan đã phó thác chuyện ngăn mấy người này
lại chohắn.
Cho nên hắn lập tức duỗi thẳng cánh tay của mình, ngăn chặn đường đi của
bọn người này.