Trong ba người thì có hai người, một đứng bên phải một đứng bên trái,cầm
côn kích xoay xoay muốn đánh thẳng Trương Dương, nhưng vừa khoa
taymúa chân được vài cái thì chính hai người này phát hiện bọn họ
chẳngnhững không đánh được cái nào ra hồn hay trúng đích mà ngược lại
còn bịđánh vài cái, tuy rằng không đau không ngứa nhưng cũng xây xẩm
mặt màyhồi lâu.
- Đầu… không đánh đối, là một tay khó chơi…
Một tên trong đó mở miệng, hai người kia lập tức phản ứng lại ngay xem
chừng là muốn động thủ thực sự rồi.
Tên đầu lĩnh nãy giờ đứng phía sau bọn chúng bấy giờ mới trầm giọng mà
quát một tiếng:
- Tiểu Hắc… Đừng quên đây là địa phương nào!
Trương Dương quay đầu lại nhìn Tây Thần Tĩnh Lan cùng Dương Tĩnh
mộtchút, hai người đều đã đi đến làn đường phía xa, hắn lại nhìn nhìn
lạibốn người nọ, nhanh chóng duỗi cánh tay túm lấy một tên, xoay nhẹ
cánhtay mà khiến cho khuỷu tay hắn thành bị trật khớp ngay sau đó, rồi
nói:
- Thực xin lỗi nhe, người anh em!
Sau đó hắn quẳng mạnh tên kia xuống mặt đất rồi chính mình cũng nhanh
chân mà rời đi đuổi theo bọn Dương Tĩnh phía xa.
Tên cầm đầu trong bốn người trợn tròn mắt, nhìn nhìn cái tên đồng lõađang
lăn lê trên đất với cái trán đầy mồ hôi, chỉ vào những tên khác mànói:
- Coi chừng tiểu Hắc!
Vừa nói dứt lời, chính hắn liền đi theo Trương Dương.