Trương Dương muốn làm gì thì làm, coi như phía sau không có ngườinhé.
Nhìn thấy núi non hùng vĩ có Dương Tĩnh, Trương Dương vội vàng định
thần lại, chuyên tâm vào lái xe cho mau chóng về. Đợi cho xe chậm rãi
tiếnvào đường về Oa Cư biệt thự, Trương Dương lúc này mới đột nhiên
nhớ ramột sự kiện.
Hắn quay đầu lại nhìn Tây Thần Tĩnh Lan mà hỏi với giọng điệu kỳ quái:
- Tiểu thư Tây Thần này, cô không có mang theo chút đồ đạc nào hay sao?
- Đồ dùng mang theo á?
Tây Thần Tĩnh Lan còn đang ngồi chơi đùa với đôi tay xinh của mình
ởphía sau, nghe được câu hỏi của Trương Dương thì nghiêng đầu như
kiểmtra chiếc bao tay màu trắng của cô mà nói một câu ngoài dự tính:
- Không có!
- Tiểu thư Tây Thần…
- Ấy, Trương tổng, ngài gọi tôi như vậy thật không nên, bây giờ tôi làcấp
dưới của ngài. Ngài gọi là Tĩnh Lan được rồi, cứ gọi Tây Thần tiểuthư, Tây
Thần tiểu thư mãi vậy tôi cảm thấy không được tự nhiên.
Trương Dương cười khổ một chút, hắn cũng đã nghe Dương Tĩnh giới
thiệuqua, nghe nói Tây Thần Tĩnh Lan này không chỉ là học sinh ưu tú mà
cònlà phó chủ tịch hội sinh viên của trường đại học, dáng vẻ không
nhữngxinh đẹp như tiên nữ giáng trần mà tài ăn nói lưu loát cũng ít người
bìkịp.
- Được rồi, Tĩnh Lan, cô thật sự không biết là mình không mang theo cái gì
hay sao.
- Có sao?