Tây Thần Tĩnh Lan tung tung chiếc túi xách trắng cô mang theo:
- Không phải ở đây rồi sao?
- Cô không có hành lý hay sao?
Trương Dương túa mồ hôi hột một trận, cô này là đến để làm việc, chứ
cóphải là đến du lịch đâu, mà kể cả là đến để du lịch đi chăng nữa dù
saocũng cần có chút ít hành lý chứ, chẳng lẽ không có cả quần áo để
thayđổi hay những thứ linh tinh?
- Hành lý á!
Tây Thần Tĩnh Lan nhìn nhìn lại Dương Tĩnh, trên mặt lộ rõ một trận đau
khổ có vẻ như cần cầu cứu.
Dương Tĩnh liếc nhìn Trương Dương một cái, thản nhiên mà đáp lại:
- Lần này Tĩnh Lan là bỏ nhà trốn đi!
- Bỏ nhà trốn đi?
Trương Dương cười khổ một tiếng.
- Cho nên đích xác mấy người vừa rồi chính là nhân viên bảo vệ nhà cô
đúng không?
Trương Dương vừa rồi cùng bọn họ cũng đã có cọ sát qua, tên thủ lĩnh thì
còn chưa rõ ràng lắm nhưng chỉ cần là mấy người còn lại kia, thân thủcũng
không hề tệ, nếu bọn chúng đồng thời tấn công hắn thì chuyện thắngthua
cũng rất khó nói.
Mà để có thể mời được những bảo vệ tài năng như thế cũng không phải
làgia tộc nào cũng có khả năng làm được, có thể thấy gia tộc của Tây
ThầnTĩnh Lan này cũng không hề nhỏ đâu.