- Ở trong này? Biệt thự này giờ rất là an toàn!
- Không phải ý là cái chuyện không may đấy, em sợ là chuyện tình cảm của
cô ấy gặp chuyện không may kia.
Kiều Hi Nhi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, thản nhiên mà nói rằng.
- Thẳng thắn mà nói cho anh vậy, Tây Thần Tĩnh Lan em đã có quen biết từ
trước rồi. Hơn nữa, thời gian trước cô ấy còn gọi điện cho em nói là hy
vọng Công ty Nữ Oa có thể tiếp nhận cô ấy, bởi vì chuyên môn phi thường
của cô ấy thật là hữu dụng với chúng ta, nhưng mà em vẫn không thể
đápứng nguyện vọng cô ấy được, anh có biết tại sao không?
Trương Dương vuốt tay:
- Không phải em vừa rồi đều đã nói qua sao, cô ấy nào là công chúa đạigia
tộc quyền thế, nào là còn có một vị hôn thê tên Lâm Khôn nữa.
- Chuyện này cũng không phải là chuyện em lo lắng, điều em lo lắng chính
là anh cùng với cô ấy sẽ phát sinh chuyện gì kia… Với cái khuôn mặt“hại
nước hại dân” của anh như thế, cô nàng nào lại không động lòng chođược?
- Cái gì mà “hại nước hại dân”?
Trương Dương túa mồ hôi một phen:
- Em dựa vào cái gì mà lại bảo anh cùng cô ấy sẽ phát sinh cái gì đó?Hiện
tại không phải là em cảnh cáo anh đấy chứ, anh không phải là thằngngốc
đâu nhé… Anh xin thề với em! Giơ tay phát thệ luôn.
- Được rồi, được rồi… Em cũng đã nghĩ rồi, dù sao thì hiện tại cô ấy cũng
đến đây rồi còn có thể làm thế nào được chứ?
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương, nhịn không được mà mở miệng nói: