Kiều Hi Nhi liếc nhìn hắn một cái, lộ ra một tia ý vị sâu xa nhưng tươi cười
mà nói:
- Em thấy mấy ngày nay hai mắt bác sĩ Dương có vẻ sáng láng lắm, nhất
định là có chuyện gì vui mà.
- Chị ấy cũng muốn dọn vào ở trong này, vậy… có tính là chuyện tốt hay
không?
Trương Dương do dự một chút, cảm thấy vẫn nên nói chuyện khai báo
trước với cô một tiếng.
- Ha! Em nói không sai mà.
Kiều Hi Nhi nhìn thật sâu vào mắt hắn nói.
- Hai người có chuyện gì?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Trương Dương giả bộ hồ đồ, đương nhiên hắn đích thực không có làm gì,
cô bé ạ, em không biết bây giờ anh đang phải hoàn thành một cái nhiệm
vụchết tiệt của hệ thống giao cho đâu.
- Thì chuyện đó... là chuyện đó.
Kiều Hi Nhi dù sao cũng vẫn thẹn thùng, nói xong khuôn mặt liền hiện lên
một vẻ đỏ hồng thấy rõ.
Nếu đổi thành Cao Kỳ nhất định sẽ không e thẹn mà còn lộ ra vẻ mặt dâm
đãng cùng vài động tác khoa tay múa chân phụ họa cho xem.
- Em suy nghĩ nhiều quá rồi.