Trương Dương quả nhiên nghe mơ hồ được từ trong phòng có chút động
tĩnh vọng ra.
- Tôi đang đứng ngoài cửa!
Qua một lát, cửa mở, hé lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Phi. Cô nhìn
nhìn Trương Dương, rồi thu thân mình nép vào sau cửa:
- Vào đi!
- Cô giáo ăn chưa?
Trong ấn tượng, hôm nay xem ra cô còn chưa có đi ra khỏi phòng nữa?
Buổi chiều lúc hắn và Dương Tĩnh đi đón Tây Thần Tĩnh Lan, vốn là định
đưacô cùng đi ăn cơm nhưng đi lên thì thấy cửa phòng đang khóa cho nên
cũng đành bỏ đi, dù sao thì qua một đêm chưa ngủ chính hắn thân thể còn
mỏimệt rã rời huống chi là cô.
Trang trí trong phòng rõ ràng là đã được chính cô tự tay sắp xếp lại,không
còn như trước mà mang theo chút gì đó ấm áp hơn. Nhưng mà cũng bởi vì
đồ đạc từ ký túc xá mang đến cũng không nhiều, chỉ có một chút sáchvở
cùng quần áo, với chút ít trang sức, vật dụng linh tinh mà cô tự chọn lấy
cho nên thực sự mà nói thì trong phòng cô bây giờ cũng chưa có cáigì cả.
- Cũng chưa ăn, mới ăn chút sô cô la.
Cô vươn tay chỉ chỉ vào cái hộp đã mở còn đang để trên bàn, đó là chiếc
hộp sô cô la mà Trương Dương đặc biệt tặng cô.
- Như vậy sao được, cô giáo, trước tiên chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đã.
- Không vội, học trước đi.
Dương Phi lại lần nữa vươn tay hướng trên giá sách, lấy xuống quyển giáo
khoa anh Văn 3.