Trương Dương có chút lo lắng, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô bây giờ
thìcho dù chính hắn có cưỡng ép cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn
nghetheo lời cô nói mà thôi. Chỉ có điều thời gian đi học cũng đỡ tốn
hơntrước cho nên cũng có dư nửa tiếng thời gian.
Dương Phi khép lại sách vở, nhìn nhìn Trương Dương, khóe miệng thở hắt
ra một hơi mà nói:
- Hồn vía cậu đang ở trên mây rồi còn có thể học hành gì nữa. Ngày
maikiểm tra kết quả không đạt thì về sau tôi không dạy cậu nữa.
Trương Dương túa mồ hôi hột một trận, chực mang theo cái ánh mắt
ngâythơ vô số tội mà cầu xin cô, Dương Phi nhìn thấy hơi hé miệng mà
nói:
- Đừng có dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn tôi, chúng ta giao hẹn trước
rồi.
- Vậy đi ăn cơm đi thôi, chuyện ngày mai để ngày mai lại nói.
Trương Dương trong lòng hơi hơi có chút kích động, đây đã là lần thứ hai
hắn cùng Dương Phi đi ăn cơm, nhưng mỗi lần đều có thể khiến trong lòng
hắn tạo nên một tia gợn sóng. Hiện tại, hắn đối mỹ nữ đã có chút mệtnhọc,
nhưng mà Dương Phi như vậy thì có trăm nhìn cũng không ngại.
- Được!
Dương Phi cũng không nói thêm nhiều, với tay lấy chiếc áo bành tô dàilục
sắc, khoác lên trên người. Hôm nay cô mặc một bộ váy ngắn màu trắngcó
đính viền ren, cặp đùi thon dài trắng nõn non mịn không che đậy bởitất
chân thấp thoáng dưới chân váy.
Trương Dương giúp cô đi ra cửa, đúng lúc chuẩn bị xuất phát thì hắn
lạinhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy ngay là Dương Tĩnh gọi tới.