Trên xe có ba người, một người là lái xe, đang ngồi trên vị trí phó láilà một
người đàn ông khuôn mặt vuông chữ điền, hai mắt lộ ra vẻ tinhquang thấy
rõ, có vẻ là nhân viên trợ lý, mà hiện tại điện thoại di động cũng đang ở
trên tay hắn. Ngồi ở vị trí ghế sau là một người khác, mặc y phục thường
ngày (thường phục) của một bộ phận nào đó trong quốc phòng, đang là chủ
nhiệm trung tâm nghiên cứu vật liệu hợp kim chịu nhiệt caotrong hàng
không, thiếu tướng Kiều Vân Phong.
Rất lâu rồi ông mới có dịp được về thăm nhà, lần này cũng là năm
ngàynghỉ hiếm hoi của ông. Chỉ có điều là năm ngày nghỉ này của Kiều
tướngquân là một kỳ nghỉ mà khiến ông còn mệt hơn là không được nghỉ.
Chưanói đến chuyện phải đáp máy bay đi tới đi lui mà chỉ cần chuyện vừa
mớivề nhà chưa được hai ngày ông đã bị Kiều lão gia tử đuổi cổ đến
MaiNinh, thế mới là mệt!
Nhiệm vụ hàng đầu đương nhiên là nói chuyện với người tương lai rất
cóthể sẽ thành con rể tương lai của ông, Trương Dương. Diệp Tinh có
nóivới ông rằng Trương Dương này thực sự có chút ít điểm giống ông cái
thời ngày xưa, ấy chính là cái nét phong lưu đa tình.
Tiếp đó, Kiều lão gia tử lại cho rằng Trương Dương này là người có
nănglực, có lòng cầu tiến, và tối quan trọng là hắn có những điểm khiến
chocháu gái bảo bối của ông tình nguyện chấp nhận công việc bề bộn như
vậykhẳng định là không hề đơn giản.
Cho nên lần này, thực ra nhiệm vụ chủ yếu của ông chính là nhìn xem
rốtcuộc Trương Dương ấy có những năng lực, bản lĩnh gì mà lại có thể
khiếncho không ít thành viên trong gia đình khen ngợi đến như vậy.
Đương nhiên, ông trước đó không phải chưa từng điều tra qua về
TrươngDương. Tư liệu về Trương Dương đã có người đưa đến trong phòng
làm việccủa ông từ lâu, hắn cũng đã xem qua không ít, ấn tượng của ông
đối vớiTrương Dương cũng là rất tốt. Hơn nữa, chính con gái bảo bối của