Phong lưu không hề đáng sợ, cái đáng sợ chính là nhân phẩm không ra
gì.Lần này ông chủ yếu đến đây vẫn là để nhìn xem tiểu tử Trương Dương
đócó hay không có tư cách là con rể của Kiều Vân Phong ông. Thuận tiện
xem xem hắn có phải là người ngoài hành tinh hay không mà sao tuổi còn
trẻnhư vậy lại có thể nghĩ và làm ra hai sản phẩm đáng kinh ngạc đến
vậy,cho dù có là Stan, hay Nobel còn sống trên đời cũng chưa chắc đã có
được cái năng lực như vậy.
Chỉ có điều Trương Dương này vậy mà không biết đến ông!
- Thủ trưởng, chúng ta có nên báo danh phận hay không? Dù sao hiện
tạihắn cũng được coi là danh nhân rồi, có lẽ cho rằng chúng ta là
nhữngngười quấy rối điện thoại không chừng.
Viên cảnh vệ kiêm trợ lý cắt đứt dòng suy nghĩ của ông mà mở miệng hỏi.
Trương Dương phía trước đã đậu xe lại trước cửa bệnh viện Trung Sơn.
Kiều Vân Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:
- Tính, đi theo hắn, xem hắn làm gì.
Nếu hiện tại mà phải cho hắn biết thân phận của ông thì có chút giảm giá
trị, mất mặt ông quá. Kiều Vân Phong nghĩ bụng.
Trương Dương đi vào bệnh viện, Kiều Vân Phong ngồi lặng yên suy
nghĩ,nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cũng không biết qua bao lâu sau người
cảnhvệ trở lại đánh thức ông.
- Thủ trưởng, hắn ra rồi, xuất hiện rồi. Trương Dương đang dìu một nữ
nhân tên gọi là Hứa Đan Lộ… Ấy, còn có tiểu thư ở đây.
- Cả ba người đều lên xe hết, có vẻ rất thân thiết đây, thế này sẽ không…
Kiều Vân Phong lập tức tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, tiểu tử thối này!