- Ừ, tìm cái lão bằng hữu của nó.
Kiều Vân Phong gập tư liệu đang cầm trên tay lại, tiện tay đặt luôn vào
trong túi công văn bên cạnh.
Tới Tiên Thủy phố , Trần Thiên Hùng cùng với Đại Phu vừa từ công
trườngtrở về, liền phát hiện trước cửa nhà mình có ba người đang đứng đợi.
Trần Thiên Hùng nhìn mấy người tới vài lần, không khỏi ngẩn người, thanh
sắc bất động mà nói Đại Phu đứng gác lại tại cửa nhà, sau đó mời
mấyngười vừa tới vào trong.
Đến trong phòng, hắn theo bản năng mà nghiêm một cái:
- Thủ trưởng khỏe không!
Thì ra người vừa đến là Kiều Vân Phong, mà Kiều Vân Phong mười năm
về trước lại chính là phó đoàn của hắn.
Hắn chính là được Kiều Vân Phong đích thân tuyển chọn đến đại đội
chiếnđấu đặc biệt, cho nên có thể nói là Kiều Vân Phong đối với hắn có ơn
tri ngộ. Mà Kiều lão gia tử cũng lại chính là Thủ trưởng quân khu đại
độitác chiến đặc biệt năm xưa, nên hắn đối với những người trong Kiều
giatự nhiên nghe là biết.
- Trần Thiên Hùng, nhiều năm không gặp như vậy, không nghĩ là cậu lại tới
ở đây, nghe nói tại vùng này cũng có tiếng tăm lắm.
Kiều Vân Phong nhìn Trần Thiên Hùng bằng một tia tức giận thấy rõ trên
gương mặt của ông.
Trần Thiên Hùng nghe vậy, mặt liền đỏ lên. Đứng qua một bên, thấp giọng
nói.
- Thủ trưởng dạy bảo chí phải.