- Được rồi, tôi biết, hiện tại cậu cũng không phải là người như trướcnữa,
bây giờ đã là trưởng phòng bảo an của Công ty Nữ Oa của TrươngDương
đó đúng không? Như vậy có biết tôi cùng Trương Dương có quan hệnhư
thế nào chứ?
- Biết, ngài là nhạc phụ tương lai của Trương tổng!
- Tôi nói cậu…
Kiều Vân Phong cười khổ một trận.
- Được rồi, tôi hỏi cậu. Cậu đường đường là sĩ quan bộ đội đặc chủng,như
thế nào lại chạy tới nơi này làm nhân viên bao an? Tên Trương Dươngkia
có chỗ nào lợi hại mà đáng giá để cậu bán mạng cho hắn?
- Thủ trưởng, có phải là ngài lo lắng cho đại tiểu thư cho nên là muốnđến
tìm hiểu một chút tổng chi tiết về Trương Dương phải không?
Kiều Vân Phong nghe vậy, tức giận mà nói rằng:
- Cái gì mà tìm hiểu chi tiết, được rồi, tùy cậu nghĩ như thế nào cũngđược.
Cậu nói xem, cái tên Trương Dương đó là người như thế nào?
- Trương tổng là người trượng nghĩa, nói lời có chữ tín, ngày sau nhất định
có triển vọng ghê ghớm.
Trần Thiên Hùng dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Hơn nữa, Trương tổng đối với đại tiểu tư cũng có một mối tình thắmthiết.
Lần đầu Thiên Hùng tôi gặp Trương tổng cũng là bởi Kiều đại tiểuthư
mang theo Trương tổng cố ý đến trước Tiên Thủy phố mà tìm chúng tôi…
Hắn cười cười, sau khi mời Kiều Vân Phong ngồi xuống, đem sự tình lần
đầu gặp gỡ Trương Dương nói với cựu thủ trưởng.