Sau đó lao trở lại trên giường, phát hiện Kiều Hi Nhi đang cắn lấy đôi môi
hồng nhuận anh đào của cô, cuộn trọn cặp đùi thon dài mỹ miều lại, tựa nhẹ
phía trên đầu giường mà ngắm hắn, nhìn hắn một lát rồi cô lại khẽ cắn môi.
Sau đó cô đưa hai tay đến khuy áo gi lê, kéo khóa rớt ra rồi đem cởi bỏ lớp
áo giáp, làm lộ hoàn toàn chiếc áo len bó sát cơ thể màu đen bên trong.
Chiếc áo len này xem chừng có vẻ hơi chặt, bó sát một vòng quanh người
làm hiện lên nguyên hình dạng cái áo nâng ngực phía trong, cả núi non cao
ngất phía dưới xương quai xanh cũng đột ngột mà hở ra. Ở chỗ cổ áo, một
khe tuyết trắng hiện ra, rất rõ ràng là cái khe rãnh thâm thúy giữa hai khối
đại thỏ ngọc trắng như tuyết mà hắn mà được thấy.
- Thất thần vậy làm gì chứ? Mau đến giúp em.
Khi cô vuốt đến vạt áo len thì nhìn thấy bộ dáng nai tơ ngơ ngác của
Trương Dương liền tức giận mà nói.
- Không hối hận?
Bắt gặp bộ dạng cô lúc này, Trương Dương không khỏi có chút ngây người.
- Là của anh, gạo nấu thành cơm…
Kiều Hi Nhi thoải mái mà đáp. Sau đó, cô vươn nhẹ cánh tay nắm lấy vạt
áo len, khuỷu tay cô chậm rãi duỗi ra theo đó chiếc áo len cũng từ tốn rời
bỏ chiếc eo thon tinh tế của cô. Đầu tiên là vòng eo hết sức nhỏ, tiếp đến là
một khoảng da thịt trắng như tuyết lộ ra, sau đó là cái bụng bằng phẳng,
tiếp tục lên trên một chút lộ ra đường viên chiếc áo nâng ngực. Thân hình
cô trông như một chiếc bình hoa duyên dáng với đường cong mở rộng ra ở
đây.
Cái áo nâng ngực cũng là màu đen mà còn là cái loại bó sát lấy bầu ngực
đặc biệt cho nên không đủ để che hết núi non đồ sộ của cô, mà lúc này
chúng giống như muốn nhảy lên một cách mãnh liệt.