- Lúc trước khi cha của em còn công tác tại quân khu là làm công tác tình
báo.
Kiều Hi Nhi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái.
-Vậy không còn biện pháp nào khác, trước hết “gạo nấu thành cơm” đã.
Trương Dương ôm lấy cô, dùng sức bế bổng cả người cô lên.
Kiều Hi Nhi sợ tới mức hồn siêu phách lạc, liều mạng giãy dụa:
- Không được… không được…
- Ngừng…
Trương Dương cười lạnh khà khà một trận.
- Hôm nay thế nào cũng phải làm được cái chuyện đó.
- Ngày ấy còn chưa hết mà…
- Chưa hết thì kệ chưa hết!
Trương Dương bế cô đến cạnh giường, ném cô lên rồi hắn nhào tới trên
người cô.
Kiều Hi Nhi cười khanh khách không ngừng, hoàn toàn không giống như là
bộ dạng sợ hãi, dốc sức tránh né:
- Không được đâu, em không… anh… trước tiên anh đóng kỹ cửa lại đã.
Cô vươn tay chỉ cánh cửa phòng còn đang rộng mở.
Trương Dương nhìn lại, quả nhiên cửa còn chưa khóa kìa. Hắn vội vàng
trèo xuống khỏi giường, lao thẳng tới cửa phòng, nhanh chóng đóng cửa
lại.