Dương vừa mới bị Hứa Đan Lộ khơi lửa tình, giờ nhìn thấy cô như vậy
càng thêm ngứa ngáy tay chân.
Hắn lặng lẽ đi tới phía sau cô, hiển nhiên không để Kiều Hi Nhi phát hiện
ra chút nào, từ từ Trương Dương ôm lấy hông cô từ phía sau, hai tay đặt
trên trước bụng cô, lúc này cô mới biết là hắn đã tới.
- Tên nhóc, như thế nào lại không đi chăm sóc cho Lộ Lộ?
- Lộ Lộ muốn học làm cơm trưa với chị Vương mà.
Trương Dương cọ nhẹ vành tai cô, cười nói.
- Còn đang suy nghĩ chuyện của cha em à?
Kiều Hi Nhi mở tay hắn ra, nguýt hắn một cái.
- Nhớ đến tôi làm chi? Dù sao mấy ngày nữa tôi cũng phải trở về rồi, có cái
gì mà nhớ…
- Em muốn bỏ chồng, vứt bỏ con sao?
- Bảnh chọe!
Kiều Hi Nhi liếc nhìn hắn một chút, nhịn không được mà hỏi.
- Cái gì mà bỏ chồng, vứt bỏ con? Tôi nhiều lắm cũng chỉ có bỏ chồng thôi.
- Đương nhiên còn có con nữa mà.
Trương Dương thổi nhẹ một làn hơi lên cổ cô, đổi giọng nói.
- Công ty Nữ Oa hiện tại không phải cũng chính là con của chúng ta hay
sao, em nhẫn tâm vứt bỏ?