Trương Dương đã bị bộ dạng khiêu khích táo bạo của cô mà dậy lên lửa
tình, lẽ nào lại có thể buông tha cô giờ được?
- Không nhịn được cũng phải ráng mà nhịn!
Hứa Đan Lộ trắc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kiên quyết mà lắc đầu.
- Bây giờ Kiều tỷ tỷ còn đang rất lo lắng không bết cha cô ấy có bắt cô về
Bắc Kinh hay không, mà chúng ta lại làm cái chuyện đó. Anh thử nghĩ xem
trong lòng cô ấy giờ khó chịu thế nào?
Trương Dương nghe Lộ Lộ nói vậy cũng đến ngẩn người, đúng vậy mà,
hiện tại Kiều Hi Nhi chắc chắn đang lo lắng nhiều lắm, vậy mà chính hắn
còn mải mê ham muốn giường chiến?
- Được rồi mà, hiện tại bây giờ anh nên đi tìm cô ấy, như vậy mới công
bằng với cô ấy. Còn buổi tối đừng nghĩ chuyện ăn em, em còn phải nghỉ
ngơi trước một chút, dưỡng sức mà chiều anh…
Hứa Đan Lộ nhìn hắn một cái chứa đầy ẩn ý sâu xa nói.
Trương Dương đành phải buông cô ra khỏi tay, Hứa Đan Lộ nhanh như
chớp chạy mất, trước khi khuất hắn còn đắc ý cười thêm:
- Trước hết em giúp anh nấu cơm nhé. Nhưng đừng nhanh quá!
Trương Dương không biết làm sao đành bĩu môi, chậm rãi đi lên tầng ba.
Cửa phòng Kiều Hi Nhi mở rộng, lúc này cô đang đứng phía trước cửa sổ,
cô mặc một chiếc ao gi lê nguyên một màu hồng, bên trong là chiếc áo len
bó sát người màu đen, phía dưới là chiếc quần bò cũng màu đen. Với kiểu
phối hợp quần áo bên ngoài thế này tất nhiên làm lộ rõ từng đường cong cơ
thể của cô, hơn nữa dáng người cô vốn dĩ cũng đã cao gầy cho nên Trương