Trương Dương trượt đôi tay từ bả vai cô đi xuống, nắm lấy cái eo thon nhỏ
của cô.
- Cho nên, đối với anh Lộ Lộ vĩ đại nhất cho nên về sau anh cố gắng hết
sức không dây dưa với cô nàng nào nữa.
- Ha ha, anh thôi ngay đi. Dương tử thối! Có đàn ông nào trong lòng không
nghĩ là càng nhiều gái đẹp theo bên cạnh thì càng tốt chứ.
Hứa Đan Lộ hôn nhẹ lên gương mặt của hắn.
- Đương nhiên em cũng biết đố kỵ và nổi máu ghen, chỉ là, những phụ nữ
anh tìm đều là những người có ích, Lộ Lộ em cũng không có cách nào
khác, mà em lại có chút lãnh đạm… thỏa mãn anh không được.
Đôi mắt cô quyến rũ như tơ ngắm Trương Dương, căn ngón tay ngọc trêu
chọc vào ngực hắn, thong thả nói.
Trương Dương hiểu được ngay nha đầu này là muốn chuyện đó đây! Cho
nên mới nghẹn lời như vậy.
- Ha ha, anh là bác sĩ chuyên trị bách bệnh được đây, đặc biệt là cái bệnh
lãnh cảm…
Trương Dương duỗi cánh tay ra bồng cả người cô lên.
Hứa Đan Lộ nguýt hắn một cái, vươn tay đấm đấm vào lồng ngực của hắn
mà nhẹ giọng nói:
- Anh gấp gáp làm gì chứ. Kiều tỷ tỷ còn đang ở trên tầng kìa, nếu muốn thì
buổi tối qua em đền.
- Ơ kìa, không được mà.