- Tiểu tử thối, chỉ chụp lấy cái ảnh mà thôi. Anh dám cởi bỏ y phục của
em… ô…ô…
Cũng không biết là cô khóc thật hay khóc giả, cô dồn hết sức lực co rụt
thân mình lại, ngồi xổm trên giường, một tay cố gắng che chắn lấy hai bầu
vú đồ sộ không mảnh vải che, một tay cố giữ lấy cạp quần jeans, cố gắng
ném cho Trương Dương một tia nhìn khinh khỉnh.
- Người ta thực sự còn chưa có hết mà.
- Không tin thì chính anh tự kiểm tra đi.
Cô liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, cắn chặt răng, rồi cởi bỏ cúc quần
jeans màu đen trên người mình.
Trương Dương nhìn khuôn mặt cô không có chút nước mắt nào, nhưng vẻ
mặt cô thì đỏ bừng bừng, trong ánh mắt rõ ràng còn hiển hiện sự sợ hãi,
trong lòng hắn run lên, nha đầu này thực sự vẫn chưa chuẩn bị được tốt.
Tuy rằng dục hỏa của hắn đã dậy thì khó nhịn, nhưng hắn cũng không
muốn ép buộc người không nguyện ý làm. Huống hồ trước mắt hắn giờ đây
là người con gái mà chính hắn rất mực yêu mến, hắn cũng còn nhớ rõ chính
miệng cô nói lần đầu tiên trao cho hắn phải là ở một nơi trời xanh biếc,
biển xanh ngát, là nơi có hải âu bay thành đàn, tuy rằng chim cánh cụt
hoàng đế và gấu Bắc cực đúng là không có cách nào đặt cạnh nhau…nhưng
đó chính là giấc mộng thiếu nữ của cô, Trương Dương lại không đành lòng
đem giấc mộng ấy đánh nát.
Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cầm lại chiếc áo len màu đen. Giúp cô che lại bộ
ngực trần trụi, hôn lên khuôn mặt cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà nói.
- Kiều tỷ, em yêm tâm được rồi. Chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không
bao giờ ép buộc em nữa, được không?