mỉm cười và cũng vẫn thoải mái mà lõa lồ bộ ngực mê người của cô cho
Trương Dương nhìn, ý như: tiểu tử, cho anh thèm chết đi.
- Không được hiểu nhầm!
Kiều Hi Nhi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trương Dương, giống như là một
bà vợ dịu dàng mới cưới từ từ cởi cái áo khoác của Trương Dương, rồi cả
chiếc áo sơ mi của hắn, để lại cho hắn chỉ còn có chiếc áo chẽn giữ ấm mà
thôi.
Trương Dương nhìn chằm chằm vào hai bầu vú cô không hề che đậy, đôi
thỏ ngọc tuyết trắng run rẩy, thầm nghĩ, hắn mà có thể không nghĩ sai mới
là lạ ấy chứ.
Kiều Hi Nhi cười xấu xa, nghiêng người một cái đúng góc bốn mươi năm
độ, miệng cô chu lên, đỉnh núi tuyết trắng dính sát vào ngực Trương
Dương, che gần hết phần màu hồng nhạt thấy được của núm vú cô.
- Tách! Tách!
Cô dùng máy ảnh tự chụp lấy mấy tấm hình.
Sau đó nhìn một chút, tựa hồ như hiệu quả không được vừa ý cho lắm, suy
nghĩ một chút lại đưa hai tay nắm lấy thắt lưng của Trương Dương, bàn tay
nhỏ bé vuốt ve phía sau lưng Trương Dương mà cởi bỏ cái áo chẽn giữ ấm
còn sót lại của hắn.
- Không được hiểu lầm…
Trước lúc Trương Dương kịp nhận biết rõ ràng hành động của cô, cô lại
cười duyên một cái, ghì sát bầu ngực mơn mởn của mình vào trong ngực
hắn…