đến khi tìm được nơi có biển trời xanh biếc, một đàn hải âu…, vừa rồi nên
thẳng tay mà đè cô xuống mới phải.
- Cốc cốc!
Hướng về phía cửa phòng, Trương Dương nhìn chiếc cửa vẫn đóng chặt lại
thêm trên thân không còn một manh áo mới tỉnh ngộ lại, rõ ràng là hắn bị
nha đầu này đùa cho một trận.
***Nhà ăn tầng một
- Đáng đời.
Nhìn thấy bộ dạng bi thảm của Trương Dương từ từ ngồi xuống đối diện
trước mặt Hứa Đan Lộ với cái vẻ mặt không chút đồng cảm mà ngược lại là
vui vẻ khi hắn gặp họa, cô cười vui nói:
- Em đoán không sai thì anh hôm nay hơn phân nửa là không làm được
chuyện gì phải không?
- Hư, em nói nhỏ giọng chút chút có được không? Chị Vương còn đang ở
đây…
Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn cô giúp việc họ Vương đang bận rộn
qua lại trong bếp, đây có phải là chuyện mà không cần biết ai cũng nói ra
được đâu.
Hứa Đan Lộ hé miệng cười, nguýt hắn một cái, vươn tay qua phía dưới quá
cái bàn, bẹo Trương Dương một chút:
- Được rồi, thế thì để cô vợ Lộ Lộ này hầu hạ anh vậy nhé.
- Hì hì, thế mới là cô vợ tốt chứ!