Trong nháy mắt một cảm giác êm dịu cùng mềm mại đến kinh người thông
qua các dây thần kinh xúc giác truyền đến não bộ của Trương Dương,
này… cái cảm giác loại này thật sự là rất rất kỳ diệu, giống như là ép sát da
thịt vào một miếng bọt biển siêu mềm mại và cũng rất đàn hồi vậy
Trong khi giãy giụa chỉnh rồi lại chỉnh góc chụp của chiếc máy ảnh, Kiều
Hi Nhi xem chừng vẫn chưa hài lòng thì khuôn ngực cô cũng càng lúc càng
cọ sát, chà xát lên trên ngực hắn…
- Kiều tỷ này, em còn nói như vậy thì lời nói vừa rồi của anh xem như mất
đi hiệu lực nhé…
Cổ họng Trương Dương lúc này đã khô kiệt nước, Kiều Hi Nhi nếu còn ép
xuống như vậy lần nữa thì hắn mặc kệ bất cứ cái gì, tức khắc mà làm ngay
cái chuyện đó đó.
- Biết rồi.
Kiều Hi Nhi liếc mắt ngắm hắn một cái, rốt cuộc thì cười thầm sau khi nhìn
bức ảnh lưu lại trên màn hình, gật gật đầu nói:
- Tạm được rồi, chờ chút lát chia sẻ cho anh.
Tiếp đó cũng không thèm nhìn tới Trương Dương, ném chiếc máy ảnh lên
giường rồi nhanh như chớp nắm lấy chiếc áo nâng ngực màu đen mà
Trương Dương hồi nãy quăng xuống đất mặc lại đâu vào đấy.
- Đi ra ngoài, đi ra ngoài…
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề lại, cô lập tức trở mặt, quay ngoắt thái độ…
giống như là Trương Dương là tay chơi gái mà không trả tiền vậy.
Trương Dương một hồi không nói được câu gì, sớm biết thế này hắn không
thèm nói mấy câu mạnh miệng như vừa nãy nữa, cái gì mà nhất định đợi