- Chị Tĩnh…
Dù sao trong phòng không người Trương Dương lớn tiếng hô như vậy cũng
có ích, thứ nhất là chi Dương Tĩnh thêm can đảm, thứ hai là nếu có sát thủ
thật thì cũng có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng, không cho chúng đánh
tới Dương Tĩnh trước.
- Dương tử, cậu… Cậu đến cửa phòng tắm canh chừng cho tôi trong chốc
lát đi.
Dương Tĩnh ở bên trong đáp vọng ra, giọng nói cô giờ đây như ẩn dấu một
nét run run như là có chút sợ hãi.
- Vâng.
Trương Dương nhanh chóng đáp lời, một bên cũng nâng cao cảnh giác mà
quan sát bốn phía, bên ngoài phòng tắm là hành lang dài, không có cửa sổ
linh tinh gì, chỗ ngoặt duy nhất là lối lên xuống thang lầu. Như vậy, nếu có
sát thủ thật thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chúng đi lên từ cửa thang
lầu, hoặc là từ chính… cửa sổ phòng tắm!
Nếu đi thang lầu thì hiển nhiên có chút không hợp lý, hai người bọn họ
ngay sau khi vào cửa đã khóa cửa chính lại, trừ phi là có người gắn thuốc
nổ vào cửa chứ không thì không thể vào được. Nếu thật sự có sát thủ thì chỉ
còn có một khả năng duy nhất chính là chúng sẽ vào bằng cửa sổ. Vừa rồi
Dương Tĩnh ở bên trong tắm rửa, đương nhiên có bật đèn cho nên chắc
chắn trở thành mục tiêu của chúng.
Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Nếu thật sự
có sát thủ thì phiền phức lớn…
- Chị Tĩnh, chị… chị có thể mở cửa hay không?