Trương Dương ở bên ngoài phòng tắm hiển nhiên không rõ được tình trạng
bên trong của Dương Tĩnh lúc này. Tự nhiên hắn cũng có chút nóng vội,
thời gian cắt điện cũng đã hơn một phút đồng hồ rồi, bọn sát thủ nếu có
chắc cũng đã bắt đầu hành động rồi đây.
- Vậy… vậy được rồi, cậu vào đi…
Dương Tĩnh khẽ cắn môi, dù sao hiện tại cũng tối đen như mực có nhìn
cũng không thấy rõ được, mà mình với hắn thì… cũng coi như đã từng có
tiếp xúc thân mật rồi, cô thuận tay với lấy chiếc khăn lớn bên cạnh bồn tắm,
bước ra khỏi bồn tắm lớn mà quấn quanh thân mình. Cô xoay người, đưa
tay ra cửa phòng tắm mở cửa cho Trương Dương, cửa vừa mở liền lùa vào
một trận gió lạnh khiến cô không khỏi run rẩy thân mình một hồi, chiếc
khăn quấn trên người cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Còn về phía Trương Dương, vừa rồi thật sự cuống lên, trong lòng không có
chút ý tưởng dư thừa nào nên cũng không hề nghĩ tới hiện tại cửa vừa mở
ra liền đập vào mắt hắn một thân hình trắng như tuyết. Tuy rằng bốn bề tối
đen như mực khiến hắn không thể nhìn rõ ràng toàn bộ nhưng tổng thể hình
dáng cô thì hắn vẫn nhìn rất rõ. Đôi núi non to lớn, vòng eo mảnh khảnh,
tuy rằng nửa người dưới của cô đã được che chắn bởi chiếc khăn quấn,
nhưng cái kiểu nửa che nửa đậy mê người như thế này tức khắc khiến hắn
mơ mộng miên man, cậu nhỏ phía dưới của hắn nhanh chóng theo cơn dục
hỏa vừa bùng phát ngỏng dậy.
- Không được nhìn…
Trong bóng tối, Dương Tĩnh không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt
tuyệt mỹ của cô. Đêm hôm trước cô và hắn có những chuyện đến như vậy
là vì nguyên nhân bởi rượu mà thôi, còn bây giờ cô hoàn toàn bình thường.
Trương Dương toát mồ hôi một trận, cố gắng kìm nén cơn dục hỏa vừa
nhen nhóm cháy lên trong nội tâm, chính hắn muốn vào là để phòng bị bọn