sát thủ mà.
- Chị Tĩnh, tôi không nhìn. Chị mau chóng mặc lại quần áo chỉnh tề đi, tôi
không nhìn chút nào…
- Nhưng mà… trên người tôi lúc này toàn là bọt thôi mà.
Vẻ mặt Dương Tĩnh e lệ, chính cô ban nãy vẫn còn đang tắm dở dang cho
nên lúc này trên người phủ đầy bọt xà phòng, đặc biệt là dầu gội đầu còn
đang dính đầy tóc, làm thế nào có thể mặc đồ được chứ.
Trương Dương nhìn nhìn cửa sổ, suy nghĩ một lát hắn thật cẩn thận vén nhẹ
màn che cửa sổ liếc mắt ra bên ngoài một cái, tựa hồ bên ngoài không có
động tĩnh gì, phía xa chỉ một màu tối đen mới quay đầu lại nói:
- Chị Tĩnh, vậy… chị mau tắm nốt đi, tôi sẽ không nhìn lén.
Hắn lại nhìn nhìn phía bên ngoài không có chút động tĩnh gì, nhưng trong
lòng vẫn còn có chút lo lắng.
- Bên ngoài đó có ai không?
Dương Tĩnh nhìn nhìn Trương Dương ngó tới ngó lui ra bên ngoài cửa sổ,
một tay đóng kỹ lại cửa phòng tắm, một tay khác kéo chiếc khăn cuốn lấy
cơ thể xích lên trên một chút, che khuất đi cặp núi non tuyết trắng của cô,
do dự hỏi hắn.
- Dường như là không có động tĩnh gì, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, cẩn
thận vẫn hơn.
Trương Dương buông tấm màn che xuống.
- Chị Tĩnh mau tắm cho xong đi!
- Ừ!