Dương Tĩnh nghĩ nghĩ, chuyên ngày hôm nay bị cắt điện thật sự là có chút
kỳ quái, nhà cô chưa từng trải qua những chuyện thế này bao giờ. Lại thêm
thời gian gần đây, Trương Dương nhiều lần bị tập kích đi tập kích lại cho
nên trong lòng cô cũng cảm thấy có điều kỳ quặc, chưa biết chừng có sát
thủ thực sự ấy chứ.
Lại nói là chính cô cũng có chút sợ bóng tối, đặc biệt là hiện tại phải ở một
mình trong căn nhà trống, cho dù không phải là sát thủ mà chỉ là một tên
háo sắc nào đó đến thì thật cô không biết phải làm thế nào.
- Không được nhìn lén đâu đấy!
Dương Tĩnh nghĩ xong lại dặn dò Trương Dương, nói.
- Tuyệt đối không nhìn!
Đúng là phòng tắm của gia đình giàu sang có khác, chiều rộng không thua
kém gì so với nửa căn phòng ngủ lớn cả, vừa mới nhìn lướt qua trong đây
không có thiếu thứ gì, nào là bồn tắm lớn, vòi hoa sen, nào là bồn rửa tay,
rèm thay quần áo, khăn lau người,… thậm chí còn có cả một chiếc TV LED
chống thấm nước treo trên vách tường nữa.
- Ừ, vậy mới là em trai tốt của tôi!
Dương Tĩnh đưa mắt liếc nhìn phía sau lưng Trương Dương một cái, cắn
cắn đôi môi hồng nhuận anh đào của mình, sau một chút do dự vươn tay
tháo bỏ chiếc khăn quấn quanh người, lại một lần nữa bước vào trong chiếc
bồn tắm lớn.