Dương Tĩnh buồn bực mà nhìn Trương Dương, Trương Dương thì nghiêng
đầu nhìn lại cô một cái, cúi người tiến đên bên cạnh cô, kéo lấy cái móc
khóa dây an toàn vắt qua đôi núi non hùng vĩ của cô giúp cô thắt chặt dây
an toàn lại.
Sau đó giẫm lên chân ga, chiếc xe thoáng cái lăn bánh trên đường, hắn mới
cười cười nói:
-Được rồi, đưa vợ yêu về nhà!
- Tiểu tử thối, tôi nói chuyện thật sự với cậu… ấy, để tay cầm lái đi, không
chừng lát nữa có người nhìn thấy… sợ cậu…
Đến đại lộ của thành phố, Trương Dương cho xe chạy chậm lại. Hai người
không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn đèn nê ông hai bên đường giống như
dải cầu vồng rực rỡ bay nhanh về phía sau rồi biến mất…
Trong xe phát ra bản tình ca nhẹ nhàng, một ca khúc từ rất xưa rồi, Dương
Tĩnh lẳng lặng nghe, nghe, một giọt nước mắt đột nhiên rơi ra rớt xuống
má, trên khóe miệng cũng hơi nhếch lên, không biết là đau khổ hay là hạnh
phúc nữa.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ giây phút thần tiên ấy.
Trương Dương nhìn, ra là Hứa Đan Lộ.
- Chuyện là… Bác trai, cha của Kiều tỷ vừa đến đây. Anh đang ở đâu, mau
chóng về nhà đi.
Trương Dương nhìn nhìn Dương Tĩnh, cúp điện thoại, thấp giọng nói:
- Cha của Kiều Hi Nhi, ông ấy muốn gặp tôi.
Mối quan hệ giữa hắn và Kiều Hi Nhi như thế nào, Dương Tĩnh đương
nhiên cũng có biết đến.