Thành thật mà nói, bây giờ rất lạnh, nhất là trong ngày hôm nay hắn đã
năm lần làm đại chiến với Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ và cả Dương Tĩnh cho nên
lúc này thân thể có chút mệt mỏi, lại thêm cơn gió lạnh thoảng qua khiến
hắn tưởng chừng thắt lưng mình vẹo đi vậy.
Trương Dương nhìn Kiều Vân Phong, không thể nào câu hỏi của ông có thể
trả lời bừa cho được, trong đó hẳn là có ngụ ý. Vì lý gì mà lại khiến mình
ngồi đây nói bóng gió?
Muốn là để cho gió thổi làm cho tâm tình minh mẫn sáng suốt? Hay là
muốn thử thách chính mình? Mọi khả năng đều có thể, chung quy chắc
chắn không phải chỉ là lên đây để ngắm phong cảnh thôi.
Vậy sử dụng trợ giúp hệ thống?
Trương Dương suy nghĩ một hồi, hắn tính dò hỏi hệ thống trợ thủ một chút,
nhưng mà đáp lại hắn là câu nói: “để trả lời vấn đề này yêu cầu tiêu hao
mười điểm tích phân…” rất chi là không có lợi. Chính hắn hiện tại dư tích
phân mới có mười một điểm mà thôi, trừ đi mười tích phân thì chỉ còn lại
độc nhất một cây gậy!
- Bác trai hẳn là muốn thử thách Trương Dương cháu giữa gió lạnh rồi.
Hắn nghĩ nghĩ mà đáp.
- Thử thách? Ha ha, mới có chút gió lạnh như thế này đã gọi là thử thách?
Kiều Vân Phong nhìn lại Trương Dương, cười nói:
- Võ thuật của cậu học được như thế nào? Tôi nghe Trần Thiên Hùng nói,
về khả năng đánh nhau thì cậu cũng đáng ghờm lắm đấy.
Tướng quân thử thách đối thủ.