Hay nói cách khác, dựa vào thân thủ của bộ đội đặc chủng mà lại còn là
thành viên bộ đội đặc chủng ưu tú mà nói thì cho dù là trong băng thiên
tuyết địa cũng dám cởi trần mà xuống biển bắt cá, lên núi bắt sói dữ. Cái
điều ấy so với chút gió lạnh hiện giờ mà nói nếu là thử thách thì quả là có
chút vui đùa quá rồi.
- Tôi nếu là muốn thử thách cậu thì đã sớm kéo cậu đến trong hầm lạnh
chưa đá rồi.
Kiều Vân Phong đem cái chén trà tung lên, lại rót tiếp một chén khác, giơ
lên, nghiêng mặt nhìn Trương Dương.
- Cậu đoán thử lại một cái!
- Vậy… có lẽ là bác trai muốn cho Trương Dương thực sự tỉnh táo, sáng
suốt.
- Tỉnh táo, sáng suốt cái gì nào?
- Cái này thì còn tùy bác trai ạ.
Kiều Vân Phong nghe hắn nói vậy, ha hả cười thích thú, ngửa đầu uống
một hơi cạn sạch chén trà vừa rót.
- Được rồi. Tôi cũng không muốn ra đòn bí hiểm với cậu, sở dĩ lần này tôi
gọi cậu ra đây là bởi vì ngày này của hai mươi bốn năm trước, tôi cũng
cùng với cha vợ ngồi tại tầng chót của một biệt thự năm tầng. Cũng như thế
này, có một cái bàn, hai cái ghế dựa, hai người ngồi đối diện, nhưng bầu
trời khi đó so với bầu trời phương Nam các cậu bây giờ còn lạnh hơn
nhiều.
- Đương nhiên, khi đó chúng tôi cũng không phải là uống trà mà là ngồi
uống rượu, là rượu lão Bạch năm bảy năm tám độ, trên bàn còn có hai cái
bát lớn, hai người cứ như vậy mà uống…