Kiều Vân Phong nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên vươn tay nắm
chặt tay hắn, thần thái và ánh mắt trở nên sáng láng, ông đứng dậy.
- Quả nhiên cũng khá giống với những gì tôi đoán. Biết vì sao đêm nay tôi
lại đến nơi đây không?
- Bác không phải mới vừa nói rồi sao, năm đó cha vợ của bác…
- Chó má, năm đó chính là phải uống rượu trắng, cho cậu biết chính là thiết
Quan Âm, nhưng vẫn là lạnh.
Kiều Vân Phong thở ra một hơi, ngửa đầu cười to mà nói.
- Tôi đã nghĩ phải chứng thực một việc rằng cậu có phải là thiên tài có
duyên kỳ ngộ hay không… Ha ha, quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ, Kiều
Kiều đột nhiên tìm được một bạn trai bất ngờ, Kiều gia ai cũng phản đối…
- Bác trai... Bác thật là thích đùa...
Trương Dương không nói gì mà liếc mắt nhìn Kiều tướng quân một cái.
- Đừng có khách khí với tôi, nói xem… Cậu đã nắm giữ nhiều công nghệ
cao tương lai như vậy, thế thì… có thể cho cha vợ tương lai của cậu cái lý
luận vật liệu hợp kim chịu siêu nhiệt ra đây được không?!
- Tư liệu về hợp kim siêu nhiệt?
- Đúng, tài liệu về hợp kim siêu chịu nhiệt. Cậu có biết đời máy bay chiến
đấu gần đây nhất của nước ta hay không?
Kiều Vân Phong nhìn nhìn Trương Dương, hai tay vắt ra sau lưng, bước
từng bước thong thả bên cạnh bàn trà, bộ dạng có vẻ có chút bất đắc dĩ nói
rằng.
- Có biết ạ. Hiện tại có hai loại là thiên nga đen và ruy băng đen.