ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1561

- Kiều Kiều, cô nói cha của cô là một sĩ quan cao cấp đúng không? Nghe
nói còn là bộ đội đặc chủng phải không? Ngốc thật, vậy chẳng phải là ông
có thể đánh Trương Dương hay sao?

Cao Kỳ vắt ngang tay trước đại meo meo của cô, sắc mặt lo lắng mà nhìn
Kiều Hi Nhi.

- Cô nói xem, có khi ông ấy đã đánh cho Dương tử thành tàn phế rồi hay
chưa?

- Không thể có chuyện đó đâu, cha của tôi không phải loại người như
vậy…

Trong lòng Kiều Hi Nhi cũng lo sợ bất an mà nói rằng bởi thực ra trong
lòng cô cũng có suy nghĩ như vậy. Cô còn nhớ rõ hồi bé, thời cô còn đi học
bị một bạn nam sinh cùng trường bắt nạt, kết quả là cha cô trực tiếp dẫn
theo một đám người đến thẳng trước cửa nhà người ta…

Thời gian học trung học, nghe nói chính cô bị một nam học sinh khác theo
đuôi rất chặt, cha cô mới chỉ nghe nói có vậy đã tự mình xin nghỉ phép từ
trong doanh trại nhanh chóng trở về ngăn chặn tên học sinh đó, cùng không
biết ông đã dùng đến cách gì chỉ biết là từ ngay hôm sau thì tên nam học
sinh đó trực tiếp chuyển trường rồi.

Mà lúc này, thôi thì đành rằng cha cô lúc đầu cũng không có nói gì với cô,
cho nên cũng không chắc chắn được điều gì. Nhưng nhỡ mà Dương tử kia
nhỡ ra lại nói là cô cùng với hắn đã làm những chuyện đó thì có khi ông
đánh gãy chân hắn cũng chưa biết chừng.

Có điều là đúng lúc các coo còn đang lo lắng miên man, thậm chí Cao Kỳ
còn đã đi kiếm về cả chiếc băng-ca thì Kiều Vân Phong cùng Trương
Dương lại kề vai sát cánh giống như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp
khoác tay nhau đi xuống lầu.