Ba người Kiều Hi Nhi hóa đá ngay tại trận, nhất là Kiều Hi Nhi lúc này
trong lòng cô còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để khiến mối
quan hệ giữa cha cô và Trương Dương cho tốt, chứ không hề nghĩ rằng hai
người lại có thể hòa thuận như thế kia mà cùng nhau đi xuống đây được.
- Cha à, cha không làm gì Trương Dương đấy chứ?
Hai mắt Kiều Hi Nhi dừng lại hẳn trên người Trương Dương, ngắm tới
ngắm lui như thể tìm kiếm trên người hắn xem có thiếu cái linh kiện nào
hay không vậy.
- Nói cái gì thế… Cha có thể làm gì hắn đây?
Kiều Vân Phong bị chính con gái bảo bối của ông nói vậy liền tức giận
thiếu chút nữa hộc máu mồm. Cha của con gì thì gì cũng đã có tuổi, xương
cốt cũng gọi là đã xuống cấp ít nhiều rồi, mà cái tên Trương Dương này thì
đánh nhau dữ dằn thế nào con cũng đã biết, hiện tại lại còn nói ngược vừa
nhìn đã hỏi hắn có chuyện gì hay không mà không phải là hỏi cha của con
có vấn đề gì hay không sao?
Quả nhiên là con gái đại bất trung mà, ông đưa cánh tay ra phía ngoài vẫy
vẫy.
- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.
Kiều Hi Nhi sau khi xác nhận lại một chút cũng thấy trên người Trương
Dương còn không có thiếu đi một cái linh kiện nào, cũng nhẹ nhàng buông
lỏng ánh mắt và trong lòng như thể buông xuống được một tảng đá lớn vậy.
- Hừ, xem ra Kiều Kiêu con thực không hy vọng cha đến đây rồi, vậy thôi,
đêm nay cha cũng không ở lại nơi này thêm nữa để tránh gây trở ngại tới
các con.