Cô nhìn thẳng vào Dương Phi mới thấy tuy rằng bộ dạng cô lúc này như
thể không quan tâm gì nhưng thực rõ ràng thân mình hơi hướng về phía
trước, hai tay khẽ cuộn tròn, không chú ý mà tiết lộ ra rắng cô đang nghiêm
túc nghe.
Cô mỉm cười, nói tiếp.
- Tên đó nói: “Chết rồi, chết rồi. Bảy giờ còn phải đi tìm cô giáo Dương
học tiếng Anh nữa, không tới nhất định cô lại tức giận, nhưng làm thế nào
mới được bây giờ…”
Kiều Hi Nhi hé miệng cười cười, nói thêm.
- Xinh tươi tỷ này, chị xem tên đó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chị tức
giận mà thôi. Cho nên, buổi tối hắn không thể đến thì chị cũng không nên
giữ lại trong lòng.
Nói xong, Kiều Hi Nhi nhanh như chớp mà bước đi.
Sau khi Kiều Hi Nhi bước đi, Dương Phi ngẩn ngơ, trong lòng cô còn đang
suy nghĩ lời nói vừa rồi của Kiều Hi Nhi, Dương tử kia thế nào trong lúc
ngủ còn nhớ nhung đến chuyện đi học?
- Nếu đến muộn nhất định cô giáo sẽ tức giận…
Hắn thật sự nói những lời này sao? Nhưng mà nghĩ thì Kiều Hi Nhi cũng
không đến mức bịa ra những lời nói dối lung tung như thế được.
Dương Phi không tự chủ được mà hơi nhếch miệng, đôi môi hồng nhuận
anh đào của cô dẫn dắt cho khóe miệng hơi vểnh lên hình thành một đường
cong của nụ cười: Dương tử này thật là nói bậy mà, chính mình nhiều lắm
cũng chỉ có không yên tâm một chút mà thôi, cũng không thực sự trách
móc hắn làm gì.