Cô chậm rãi đóng cửa phòng lại, rồi quay đầu lại nhìn nhìn máy tính, cười
nhẹ, vươn tay hạ thẳng chiếc màn hình xuống.
Sau đó cầm lấy di động, nhìn cái tin nhắn mới được gửi đến từ một số điện
thoại di động xa lạ, nội dung đoạn tin nhắn chỉ ngắn gọn có vài dòng:
- Tiểu thư Dương Phi, có thể vinh hạnh mà mời cô đến đến làm cô giáo cho
cá nhân tôi hay không? Đỗ Ngọc Hằng.
Cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đưa những ngón tay ngọc mảnh khảnh
hoạt động, chỉ qua giây lát đã xóa bỏ tin nhắn mới đọc.
Mai Ninh. Đại tửu điếm Hoàng Hi, khu Tĩnh Nguyệt, trên tầng cao nhất là
phòng Tổng thống với ban công ngắm cảnh rộng lớn.
Thái Vũ trong tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, hai mắt đưa
ánh nhìn xuyên qua lớp kính tủy tinh cường lực ngắm nhìn cảnh đêm phồn
hoa nội thành Mai Ninh.
Trên khuôn mặt đen bóng, nhìn không ra là đang vui hay đang buồn, sau
khi ngắm cảnh vật trong chốc lát, hắn chậm rãi khép hờ hai mắt lại, bưng
lên chiếc ly rượu uống liền một hơi rồi tặc lưỡi, quay đầu lại nói với người
ngồi phía sau:
- Không tồi. Đỗ thiếu gia giấu rượu đỏ quả nhiên là cực phẩm.
Ngồi phía sau hắn chính là cháu ruột Đỗ lão gia, một gia tộc quyền thế tỉnh
Đông Nam này, vẻ mặt cung kính, hai chân khép lại ngồi ở trên chiếc ghế
sa lông bằng da thật màu vàng nhạt, nghe được Thái Vũ khích lệ, hắn vội
vàng lắc đầu tán dương ngược lại:
- Thái thiếu cứ nói đùa, tôi còn sợ rượu này không xứng với thân phận của
ngài ấy chứ.