- Có phải là cậu sợ rằng một khi đã quẳng số tiền này đi, lúc đó ngộ nhỡ tập
đoàn Dịch Mậu thật sự suy sụp thì chúng ta mất cả chì lẫn chài đùng
không?
- Cái đó cũng không phải.
Đỗ Ngọc Hằng nhìn Thái Vũ một cái, thầm nghĩ, tiền không phải do hắn
xhi ra cho nên hắn có thể nói được nhẹ nhàng. Cái quỹ này không phải là
quỹ tài chính hợp doanh trong và ngoài nước, số tiền sổ sách cũng không
quá mười tỷ, thành tích tuy rằng không nhỏ nhưng cũng không đáng kể cho
lắm, cũng có rất nhiều công ty ngoại quốc thông qua các quỹ tín dụng, quỹ
tài chính như thế này để triển khai hoạt động thu mua. Nhưng Thái Vũ hắn
lại lập tức ném vào đây vài tỷ như vậy, tính phiêu lưu thực vẫn là quá cao.
- Thái thiếu, kỳ thực tôi cảm thấy đối với một mỹ nữ như Dương Phi mà
chỉ dùng tiền bạc để uy hiếp cô ấy thì dường như… nói thế nào đây, dường
như có chút tầm thường quá.
Đỗ Ngọc Hằng cố gắng suy nghĩ, dùng mọi cách có thể để thuyết phục vị
công tử trước mắt này không nên dùng tiền mà xử lý hết thảy mọi việc mà
cũng không gây phản cảm với hắn.
- Vốn dĩ với khí chất và thân phận của cậu, chỉ cần trực tiếp thổ lộ với cô
ấy, tôi cảm thấy như vậy có hy vọng hơn nhiều. Cần chi phải đi đường
vòng nhiều như vậy, thực sự là hao phí tâm huyết.
- Trực tiếp thổ lộ với cô ấy? Cậu cảm thấy tôi thích hợp hay sao?
Thái Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Hằng một cái, trên mặt vẫn cười tủm tỉm
như trước.
- Thích hợp, rõ ràng là thích hợp. Dương Phi là người như thế nào trong
lòng tôi đây biết rõ. Cô ấy chính là người có nội tâm kiêu ngạo và lãnh cảm
một chút, ngày thường thì nhìn những chàng công tử như Đỗ mỗ này cũng