ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1595

đã thấy chán rồi, nhưng nếu là giống như cậu thì tôi tin tưởng là cô ấy nhất
định chưa từng gặp ai như vậy cả. Không nói dối cậu làm gì, với khí chất
của cậu, nếu mà nói tôi là con gái…

Đỗ Ngọc Hằng nén nhịn hết sức sự ghê tởm dồn lên mặt tránh cho Thái Vũ
thấy được, dù sao mà nói mấy lời này mà khiến hắn bỏ ý định ném tiền thì
cũng đáng.

- Nếu tôi mà là đàn bà con gái thì cũng sẽ yêu thương nhung nhớ cậu ngay.

Thái Vũ nghe vậy, một tia hắc tuyến chợt lóe ngang qua mặt, lần thứ hai
liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Hằng, tuy biểu cảm vẫn như cũ nhưng nội tâm đã
muốn bắt đầu nổi khùng.

Thổ lộ trực tiếp cùng cô ấy? Thái Vũ hắn xưa nay vẫn tự xưng chính mình
coi như là một thiếu niên anh tuấn. Cũng chẳng phải là hắn khoe khoang,
từng ấy năm đến nay rất nhiều cô gái xinh đẹp trông thấy hắn lần đầu tiên
dù rằng chưa biết thân phận của hắn cũng đã bị khí phách của hắn cảm
phục, không có đến một ngàn thì cũng là vài trăm, nhưng các cô ấy đều bị
hắn lịch thiệp từ chối. Hắn tự tin rằng mình tuyệt đối là loại người có khả
năng lưu lại ấn tượng đàn ông tốt nhất đối với các cô gái.

Nhưng mà, ngoại trừ Dương Phi!

Hình tượng của hắn khi gặp gỡ với Dương Phi rõ ràng bị đập ran, hơn nữa
bị đập tan đến mữa thảm thương không nỡ nhìn.

Đường đường hắn là đại công tử Thái gia mà ngay cả một câu nói chuyện
tử tế với cô còn chưa có, lại có thể chẳng biết vì sao là cái tên cho mà bình
dân Trương Dương kia đánh đấm một hồi, còn bị quẳng xuống hồ nước
lạnh như băng ngay trước mặt Dương Phi.

May mà chính hắn còn biết bơi lội, nếu không đêm đó có khả năng chết
đuối thẳng cẳng rồi. Đúng là quá mức chật vật, không thể nào chịu được,