- Có thể làm được chuyện gì chứ.
Đỗ Ngọc Hằng nhìn hắn kinh ngạc, không thể nào phát giác được sắc mặt
Thái Vũ, vẫn mơ hồ như cũ mà liều mình nói thêm:
- Cậu nói xem chuyện đó… Cái cô Dương Phi ấy có thể đi tìm Trương
Dương nhờ hỗ trợ hay không đây? Một khi tiểu tử ấy nhìn thấy bất bình
thường, ngộ nhỡ mà hắn đến gây loạn thì chuyện lại từ bé xé ra to rồi.
Thái Vũ nghe vậy trong ngực thẳng thắn đau đớn một hồi. Cái tên hỗn đản
Đỗ Ngọc Hằng này! Hắn lại không biết hiện tại Thái Vũ hắn thấy phiền
phức nhất chính là gia súc Trương Dương ấy hay sao? Lại còn rõ ràng lôi
chuyện hắn ra mà nói nữa.
Nhưng trên mặt hắn vẫn cố kiềm chế bất mãn nội tâm, âm thanh lạnh lùng
nói:
- Trương Dương ấy, hắn dựa vào cái gì mà giúp cô ấy?! Không sai, tuy hắn
hiện tại khá bóng bẩy với việc làm ăn của Công ty Nữ Oa, hơn nữa tương
lai phía trước cũng rất khả quan. Nhưng những chuyện đó đều là chuyện
của tương lai, hiện tại tổng tài sản của Nữ Oa cũng chỉ trên dưới một triệu,
nếu mà nói về lượng tiền mặt thì một vài trăm vạn có thể lấy ra hay không
đều là cả một vấn đề, hắn dùng cái gì để trợ giúp cho Dương Phi? Dựa vào
thanh danh? Hay dựa vào khuôn mặt?... Hơn nữa, không phải là chính
chúng ta đang hy vọng là hắn sẽ giúp cô ấy hay sao?
- Đúng vậy, nếu hắn thật sự muốn ra tay giúp mỹ nhân Dương Phi thì chỉ
trừ khi là đem bán Công ty Nữ Oa của hắn mà thôi, ha ha.
Đỗ Ngọc Hằng nghe vậy mới gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày
hỏi.
- Hắn đúng là không có tiền, nhưng mà Kiều gia lại có, có rất nhiều tiền.
Nếu Kiều Hi Nhi ra tay giúp thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?